sinh đến sáu vạn người, còn bị thương vô số, không kiểm kê hết.
Nhưng mà, ý nghĩa của chiến tranh không phải dựa vào những con số
thống kê mà hình dung được. Thác Bạt Mục Hoành từ thưở phụng mệnh
thống lĩnh quân đội đến nay là kẻ chưa bao giờ biết đến thất bại, nổi tiếng
đánh đâu thắng đó. Ngay từ năm năm trước, hắn đã lên kế hoạch xâm lược
Đại Khánh và quyết tâm coi đó là mục tiêu phải đạt cho bằng được. Với
binh lực hùng hậu trong tay, chỉ vẻn vẹn nửa tháng, năm thành của Đại
Khánh đã bị hạ dễ dàng, càng đánh càng thắng, hắn đã hình dung đến ngày
toàn thắng ngay trước mắt, vậy mà giờ đây lại cam chịu thúc thủ dưới Bát
Phương Thành.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm tướng, Thác Bạt Mục Hoành nếm
cái nhục của kẻ bại trận, huyền thoại về một vị danh tướng bất bại cuối
cùng cũng đã hạ màn. Càng đau đớn và nhục nhã hơn khi kẻ đã đánh bại
mình lại là một thiếu niên vương hầu vô danh, miệng còn hôi sữa, trước
nay chưa từng nghe nói đến.
Lịch sử vốn là như vậy, vô cùng tàn khốc, một vì sao lớn phải bị lu mờ
để tôn lên ánh quang vạn trượng cho vì sao mới lớn hơn, tỏa sáng rực rỡ
hơn!
Phương Quân Càn vừa đến Bát Phương Thành đã lập đại công, đánh một
trận thất điên bát đảo, làm cho vị danh tướng lừng danh bất bại của Thiên
Tấn nếm mùi thảm bại lần đầu tiên trong đời. Chiến cuộc mỹ mãn, danh
tiếng Phương Quân Càn lập tức chấn động bốn phương. Đúng như nghĩa
đen của chiến danh ‘Nghênh huy’ – Chập tối, hắn được các vị lão tướng
Bát Phương Thành nghênh đón hết sức huy hoàng, trọng thị!
Cái tên Phương Quân Càn đã bắt đầu lọt vào tầm ngắm của các quốc gia
nuôi mộng bá chủ, trở thành một đối thủ không thể xem thường. Thanh thế
lớn mạnh nhanh chóng, như sét đánh không kịp bưng tai, hắn từng bước
một bước lên vũ đài lịch sử, tranh đoạt thiên hạ.