Giờ phút này vẫn còn quá sớm để lạc quan như thế.
Thác Bạt Mục Hoành dễ gì chịu từ bỏ ý đồ?
Thiên Tấn chắc chắn sẽ ngóc đầu lại, chẳng những vậy lực lượng cùng
khí thế sẽ dữ dội hơn lần này nhiều.
Hắn có linh cảm, mình cùng với Thác Bạt Mục Hoành trong tương lai
không xa sẽ có một trận tử chiến định mệnh.
Phương Quân Càn vừa đến Bát Phương Thành một đêm, Thông thị Du
Bân đã sai người dâng tặng hậu lễ - một con sư tử nhỏ điêu khắc bằng ngọc
phỉ thúy rất sống động, trông như thật. Phương Quân Càn nở một nụ cười
đầy thâm ý, vui vẻ nhận món quà.
Ngày hôm sau, Phương Quân Càn nhận ra khi Kiêu kỵ tướng quân Cổ
Mục Kỳ nhìn mình, trong mắt cố giấu sự khinh bỉ.
Phương Quân Càn mỉm cười, vờ như không biết.
Chỉ có giám quân Ngụy Trung Quân đối với Phương tiểu hầu gia vô
cùng hài lòng.
Phương tiểu hầu gia tuy niên kỷ còn trẻ, nhưng rất khiêm tốn lễ độ, luôn
tỏ ra biết điều biết chuyện. Sau này, hắn muốn đánh giặc, hắn muốn lập
thân, chủ yếu vẫn là ‘phải biết lễ độ’ với mình… Tưởng tượng đến lúc con
sư tử bằng ngọc phỉ thúy kia được đem về nhà, Ngụy Trung Quân không
giấu được hí hửng, ngoác mồm cười nhăn răng.
Phương Quân Càn mấy ngày nay cũng chẳng rỗi rãi gì, hắn cùng tướng
sĩ dọn dẹp chiến trường, chôn cất các thi thể, an ủi, động viên thương bệnh
binh, tu sửa lại thành lâu… Những việc tưởng chừng như linh tinh vụn vặt
đó lại làm Phương tiểu hầu gia mệt bở hơi tai, sứt đầu mẻ trán!