Cổ Mục Kỳ nói rất rõ ràng rành mạch: “Dù mạt tướng có được đề bạt
sớm hơn nữa cũng khó lòng so sánh được với Hầu gia ngài mà! Chỉ một
bước liền trở thành Thống soái ba quân, tiền đồ của Tiểu hầu gia thực sự
không có giới hạn.” Trong ngữ khí của ông đậm đặc mùi hỏa dược (2),
cùng với ánh mắt quật cường đầy vẻ khinh miệt không thèm che đậy đối
với Phương tiểu hầu gia thiếu niên đắc chí.
Cổ Mục Kỳ vốn đã sớm không ưa tên tiểu bạch kiểm (3) này, hắn chưa
từng lập chiến công, cũng chưa từng trải kinh nghiệm sa trường, vậy mà
một bước được tấn phong ngay Nguyên soái, trở thành thượng cấp chỉ huy
mình!
Làm như không biết trong câu nói của Cổ Mục Kỳ đầy ác ý, Phương
Quân Càn tỏ ra ngây thơ, cười mà nói rằng: “Đúng vậy! Bổn hầu quả là có
vận may, ta không thể so sánh với tướng quân phải vất vả chinh chiến sa
trường, đao thương hỗn chiến để lập công lao. Cổ kỵ úy ngài là dũng tướng
lừng danh của Đại Khánh, bổn hầu tuổi trẻ nông cạn, tài sơ học thiển, việc
chấp chưởng Bát Phương Thành từ nay về sau còn phải nhờ các vị chỉ giáo
rất nhiều!”
Cổ Mục Kỳ nghe ngữ khí của Hầu gia đầy lễ độ thì trong lòng ít nhiều
cũng cảm thấy thư thái dễ chịu hơn: “Hầu gia ngài quá khiêm tốn rồi, mạt
tướng thực không dám nhận!”
Bất thình lình, Phương Quân Càn đánh một câu: “Cổ Mục Kỳ, con sư tử
bằng ngọc phỉ thúy kia phải tốn bao nhiêu ngân lượng vậy?”
“Hầu… hầu gia, mạt tướng không rõ lắm ý của ngài…”
“Không rõ à?” – Phương tiểu hầu gia ra vẻ kinh ngạc, “Bổn soái còn
tưởng rằng con sư tử ngọc phỉ thúy đó là kế hay do ông và Du đại nhân đây
bày ra để thử bổn soái chứ!”