“Xin tùy hầu gia sai khiến!”
“Các ngươi hãy âm thầm phái người thân tín giám sát chặt chẽ những
người có tên trong bản danh sách này, nhất cử nhất động khác lạ lập tức báo
cáo ngay cho bổn hầu biết!”
Cổ Mục Kỳ, Du Bân khiếp sợ ngẩng đầu lên: “Chẳng phải danh sách đó
đã bị hủy rồi sao?”
Phương Quân Càn thấy biểu cảm kinh ngạc của bọn họ, chỉ cười nhẹ,
không nói gì.
Khóe miệng chỉ hơi nhếch lên một chút mà đã toát ra thiên uy khó lường,
là tự bản thân hắn hay là trời cao vô tình đã định như vậy?
---oOo---
(1): nguyên văn ‘Thiên thượng điệu hãm bính’: bánh nướng từ trên trời
rơi xuống, là một chuyện đồng thoại của trẻ em Trung Quốc. Tiểu Mặc sử
dụng với ý nói ‘không tốn chút công sức mà chỉ ngồi không hưởng lợi’, chê
Ngụy công công đã già còn ngu, trên đời làm gì có chuyện ăn sẵn như thế
chứ, chết cũng đáng tội.
(2): thuốc súng, trong lời nói hằn học gây chiến
(3): tên mặt trắng: thường thành ngữ này được sử dụng với 2 nghĩa: 1 là
chỉ những bạn bạch diện thư sinh chân yếu tay mềm, 2 là chỉ những tên
nịnh thần, chỉ dùng ba tấc lưỡi mà thăng quan tiến chức, ở đây khi Tiểu
Mặc viết như vậy thì hiểu theo nghĩa nào cũng đúng cả.