Ngoài ra, có một lý do khiến gã ghét cay ghét đắng Tiếu Khuynh Vũ mà
không tiện thú nhận:
Tiếu Khuynh Vũ là một nam nhân mỹ lệ phi thường. (rõ ràng là đố kỵ!)
Ở y, luôn toát ra thần thái trầm tĩnh đạm định, ôn nhuận như ngọc, thanh
kỳ tuấn tú, khi sóng mắt kia nhẹ nhàng chuyển lưu, ngay cả nữ nhân cũng
xấu hổ không dám nhìn thẳng, cùng với đôi chân mày thanh tú tựa viễn sơn
nhưng cao ngạo bất phàm như nói rõ ràng minh bạch cho cả thế gian – Đó
là một nam tử tuyệt thế!
Cái gì quá đẹp, quá hoàn mỹ cũng khiến người ta không dám đến gần.
Cũng không thể lý giải được.
Nhưng cũng mong manh dễ vỡ.
Cho nên, càng không thể lý giải, gã càng muốn tiếp cận nó, tiếp cận để
phá hủy nó, để nghiền nát nó.
Sở dĩ gã đến, vốn là để khiêu khích.
“Tiếu Thừa tướng, ngài đừng quên thân phận của mình!” – Phương Giản
Huệ không nén nổi giận dữ, “Ngài phải hiểu mình vì ai mà cống hiến chứ!”
“Vô Song đương nhiên vì Đại Khánh mà dốc lòng dốc sức!”
“Ta là Thái tử, tương lai sẽ là chủ nhân của Đại Khánh!”
“Nếu cả Điện hạ cũng nói đó là ‘tương lai’, vậy thì nói cách khác, ở hiện
tại này, ngài vẫn chưa phải là Hoàng thượng mà!” Còn một câu mà y kềm
lại, không nói ra – Mà cho dù ngươi trở thành chủ nhân của Đại Khánh thì
sao chứ!