“Tại hạ ngàn dặm từ hoàng thành mà đến, có việc muốn cầu kiến
Phương tiểu hầu gia!”
Phương tiểu hầu gia địa vị cao sang tôn quý như tinh tú thái dương,
ngươi há nghĩ muốn gặp là có thể gặp được hay sao?
Thủ vệ cảnh giác: “Hầu gia rất bận rộn xử lý sự vụ, chưa chắc có thể tự
mình hội kiến tôn giá (1). Tôn giá có chuyện gì, tiểu nhân có thể chuyển
cáo giùm ngài cũng được.”
Viên Thanh Hà đứng thẳng nghiêm trang: “Thủ vệ đại ca làm ơn bố trí
giúp cho, tại hạ có việc rất quan trọng cần gặp trực tiếp Phương tiểu hầu gia
bàn bạc!”
“Hử! Quan trọng đến như thế nào chứ?” – Thủ vệ hỏi lại, khóe mắt cười
cười, vẻ mặt thoáng hiện lên sự chế giễu, châm chọc.
Viên Thanh Hà hết chịu nổi, trầm giọng, gằn từng tiếng rất rõ ràng:
“Liên quan đến thành bại của quân ta, cùng sự tồn vong của Đại Khánh.”
Thủ vệ nghe vậy cả kinh, nhìn trân trân người trước mặt, thấy vẻ mặt
người này nghiêm túc khác thường, không giống như đang nói dối, do dự
một chút rồi nói: “Vậy phiền tôn giá kiên nhẫn chờ đợi, tiểu nhân sẽ vào
thông báo!”
“Làm phiền thủ vệ đại ca. Bất quá, nhờ ngươi nói cho rõ rằng, ‘tiểu lâu
cố nhân’ có việc cầu kiến!”
Thủ vệ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng miễn cưỡng đáp: “Tiểu nhân đã
biết!” rồi vội vàng xoay người rời đi.
Viên Thanh Hà đứng ở đó chờ thật sự là chán chết đi, bao nhiêu con mắt
tò mò của người qua kẻ lại cứ nhìn ông lom lom soi mói. Nhưng rất may là
thủ vệ đã quay về rất nhanh chóng. Y nhìn Viên Thanh Hà với ánh mắt rất