“Không thể!” – Phương Quân Càn lập tức trả lời rõ ràng dứt khoát.
“Hả?” – Viên Thanh Hà thực sự giật mình khiếp sợ, “Vì sao lại như vậy?
Chẳng phải lúc này ở Bát Phương Thành sĩ khí của ba quân đang lớn mạnh,
tình hình mọi mặt đang rất tốt hay sao?”
“Hiện tại Bát Phương Thành đang thời kỳ giáp hạt (2), nếu địch nhân
xâm phạm, trong thời gian ngắn có lẽ thành vẫn đứng vững, địch chưa chắc
vào được, chỉ sợ bọn chúng hãm thành vây đánh, chúng ta chỉ cố thủ chừng
một, hai tháng thôi, sau đó, chẳng cần chúng động thủ, Bát Phương Thành
đã chết đói trước rồi.”
“Giả sử như vậy, Hầu gia phải làm sao?”
“Chỉ có một cách duy nhất, bỏ thành tháo chạy!”
Trên mặt Viên Thanh hà, một tia kinh ngạc xẹt ngang qua.
Mọi biểu hiện đều không lọt nổi đôi mắt tinh tường của Phương Quân
Càn, hắn hơi nhíu mày: “Thế nào?”
“A… Lời nói của Hầu gia và công tử không có điểm nào khác biệt, y
hệt.” – Viên Thanh Hà cúi đầu xuống, giấu đi vẻ mặt kinh ngạc tột độ cùng
cảm giác khiếp sợ đang dâng lên trong lòng.
Trước lúc xuất phát đi Bát Phương Thành, Tiếu Khuynh Vũ đã từng nói
với ông những câu tương tự như vậy: “Bát Phương Thành là thành lũy kiên
cố đệ nhất thiên hạ, là nơi tồn trữ binh lực trọng yếu của Đại Khánh, quân
địch dù muốn cũng không thể dễ dàng mà đánh hạ được. Chỉ sợ nhất là
địch nhân dùng kế vây hãm quân binh thủ thành mà kéo dài chiến cuộc.
Nếu người chỉ huy không giỏi ứng phó, thực sự có thể khiến toàn quân bị
tiêu diệt! Vạn nhất xảy ra tình huống tồi tệ đó, đường sống duy nhất của
quân ta là bỏ thành, lui về phía sau. Nhưng như vậy, Bát Phương Thành
chắc chắn sẽ thất thủ, Thiên Tấn cùng Hung Dã kia với thế công hùng