nhìn xuống chúng sinh bằng ánh mắt từ bi thương xót, ẩn hiện sự lãnh đạm
xa cách của bậc đại trí minh triết, thấu triệt cõi nhân sinh.
Phương Quân Càn tự nhiên nghĩ: Phật nói cho cùng cũng là cô độc tịch
liêu thôi…
Nhất nhất Phật tử gần đó đều phủ phục trước điện tiền, thành kính bái
lạy, hoặc chắp tay trước ngực, hoặc thì thầm trong miệng, nhưng đều là cầu
nguyện Đức Phật ban cho hết thảy những điều mình mong muốn.
Chỉ độc Phương Quân Càn không quỳ cũng không bái, trái lại còn đứng
ngạo nghễ khoanh tay nhìn thẳng, càng hiển hiện rõ phong tư trác tuyệt,
độc lập tự tôn không lệ thuộc bất kỳ ai, bất kỳ việc gì của hắn.
Liễu Trần đại sư đứng cạnh thấy vậy, nhịn không được bèn hỏi: “Tiểu
hầu gia vì sao không lạy Phật?”
“Vì sao phải lạy?”
Liễu Trần phương trượng bình thản đưa ngón tay: “Thế nhân hết thảy
đều có tham niệm, đã có ái, hận, hỉ, nộ, si, sân, cuồng, điên, thì hoặc cầu
danh, hoặc cầu lợi, hoặc cầu duyên, hoặc cầu an… Chẳng lẽ Tiểu hầu gia
chẳng cầu chuyện gì sao?”
Phương Quân Càn lộ tiếu ý, nhàn nhạt trả lời: “Bổn hầu một khi đã
muốn, tự khắc thân chinh tranh đoạt, cần gì phải cầu thần bái phật?”
Dung mạo tuấn tú tươi cười cùng sự cuồng vọng tự tin có thừa không
cần khoe mẽ trong thanh âm khiến cho trong nháy mắt, bao nhiêu thiện
nam tín nữ có mặt trong bảo điện đều nhất loạt kinh ngạc xoay người lại,
chăm chú nhìn hắn không chớp mắt.
Thiếu niên tao nhã, tuyệt đại phong hoa thu hút mọi ánh nhìn, làm cho
tượng Phật trong bảo điện bị lãng quên trong giây lát.