“Tiêu?” Phương Quân Càn nghe vậy xoay người lại, hứng thú ra mặt,
đầu óc không hề do dự hồi tưởng đến cơn mưa đào hoa hồng rực, giữa trời
lạc anh phiêu sái là tiếng tiêu tuyệt diễm như thanh âm của trời đất ngày nọ.
“Nói đến tiêu nghệ, ta dám chắc trong thiên hạ không ai qua được y!”
Ngay cả chính hắn cũng không thể giải thích vì sao lại có ấn tượng sâu
đậm như thế đối với vị thiếu niên chỉ mới gặp gỡ có một lần ngày ấy.
“Ha” Phương trượng nhíu mày “Không biết cao nhân nào có thể khiến
Tiểu hầu gia thán phục như vậy?”
“Một kẻ rất lý thú!” Phương Quân Càn nhớ lại, vừa thấy phẫn nộ, vừa
buồn cười.
“Nói về tiêu nghệ…” Liễu Trần khẽ ho “Thiên hạ không ai sánh nổi với
Vô song công tử.”
Phương Quân Càn khăng khăng: “Ta chẳng biết ai là Vô song công tử,
nhưng ta dám khẳng định tiếng tiêu của người đó không hề kém cỏi so với
hắn!”
“Ha…” Liễu Trần ngạc nhiên “Chẳng biết người Tiểu hầu gia thán phục
quý tính đại danh là gì?”
Phương Quân Càn còn nhớ rất rõ, rõ ràng đến nỗi mỗi khi liên tưởng đến
hắn cũng có chút giật mình: “Y họ Tiếu, tên gọi Tiếu Khuynh Vũ…” Hắn
chợt phát hiện lão phương trượng đang nhìn mình rất cổ quái “Có vấn đề gì
sao?”
“Tiểu hầu gia à…” Phương trượng thoáng do dự rồi nói “Người không
biết Vô song công tử chính là Tiếu Khuynh Vũ sao?”
Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc. (Tiểu Càn ơi Tiểu Càn, wê độ nha – Ta
mắc cười đoạn này dễ sợ ah~~~~)