KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 3
“Tiếu công tử, vị này là Phương Quân Càn Phương Tiểu hầu gia, tiểu hầu
gia đối với người từ lâu đã có lòng ngưỡng mộ. Tiểu hầu gia, Tiếu công tử
đây tài hoa tuyệt thế, thiên hạ vô song. Nhị vị đều là nhân trung long phụng
(1), chắc chắn trò chuyện sẽ rất thú vị, xin cứ tự nhiên chuyện trò, lão nạp
mạn phép đi trước, cáo từ!”, Phương Quân Càn cười, không giấu vẻ đắc ý:
“Đại sư đi thong thả!”
Hoa viên tự viện trăm hoa khoe sắc, muôn tía nghìn hồng, nhưng chỉ cần
Tiếu Khuynh Vũ ngồi đó, trong cỗ luân y hoa quý nghiêm nghị, tự nhiên
toát ra một loại khí chất khiến cho trăm hoa bên cạnh cũng ảm đạm thất
sắc, xếp cánh ủ ê.
Phương Quân Càn cười tà chẳng chút hảo ý: “Tiếu công tử, đã lâu không
gặp. Từ lần đó tại hạ thật tình ngày nhớ đêm mong, nhưng ta không nghĩ sẽ
được gặp huynh ở đây, chẳng lẽ giống như cổ nhân vẫn hay nói ‘Hữu duyên
thiên lý năng tương ngộ’ sao?”
Sắc mặt Tiếu Khuynh Vũ tuyệt đối không hề giống vẻ vui mừng của kẻ
đã lâu không gặp lại cố nhân. Trái lại, đôi chân mày khẽ chau, có vẻ đạm
mạc mà ngưng trọng. Tâm tư y như nước lặng thâm trầm, ánh mắt khẽ
chuyển động, vẻ thanh cao, lạnh lùng có thừa trong đáy mắt.
Phương Quân Càn không thấy tiểu thư đồng vẫn luôn bên y thì lấy làm
lạ, bèn hỏi: “Tiểu thư đồng của huynh sao ta không thấy, nó không lo cho
huynh sao?”