“Ta không cần ai chăm sóc!” – Thanh âm lẳng lặng, nhàn nhạt của y lạnh
lẽo mà thản nhiên xác nhận một sự thật, “Luôn luôn là ta chăm lo cho
người khác!”
“Hai chân huynh có vẻ không tiện…”
“Tiếu mỗ đúng là thân thể có biến, từ nhỏ đã không thể tự đi lại…”,
“Vậy…” Làm sao có thể nói là không cần ai chăm sóc?
Tiếu Khuynh Vũ có chút trầm mặc, rồi nói: “Có đôi khi, ‘tàn’ không hẳn
đã ‘phế’, ta không vì đi đứng bất tiện mà hận trời trách người, hay tự cho
rằng mình đáng thương, thua kém người khác. Trên thế gian này, kẻ ‘không
tàn mà phế’ còn nhiều lắm.”
Khi nghe Tiếu Khuynh Vũ trầm tĩnh nói ra những lời đó, Phương Quân
Càn lập tức nghiêm túc nảy sinh kính phục thật sự. Phương Quân Càn
không hề nghĩ người thiếu niên có vẻ nhu nhược yếu đuối kia, không thể tự
hành, cả ngày chỉ ngồi bất động trong luân y lại có thể hiểu nhân tình thế
thái đến vậy, quả là một nam tử đầy kiêu hãnh, tự trọng hiếm có trên thế
gian. Bên trong thân thể tàn tật ấy, Phương Quân Càn nhìn thấy toát ra một
khí chất kiên nghị, cứng cỏi đến đáng sợ.
Phương Quân Càn xưa nay đánh giá con người có xứng đáng cho hắn
kính ngưỡng hay không có tiêu chí riêng. Đối với hắn, một người để hắn
kính phục phải hội đủ hai tiêu chuẩn. Một, kẻ đó tài hoa hơn người, khiến
cho mọi người kính nể; hai, kẻ đó thắng không kiêu, bại không nản, đứng
trước gian nan thử thách tuyệt không chùn bước. Trừ hai điều trên, không
có tiêu chuẩn nào khác. Ngay cả người có thân phận cao quý, bạc tiền dư
dật, trong mắt Phương Quân Càn mà nói so với một lão nông bình thường
ngày ngày cần mẫn trên đồng ruộng cũng chưa chắc giành được của hắn
nhiều tôn kính hơn. Cao quý như đương kim Thái tử, cũng khó lòng có
được chút kính phục trong mắt hắn. Mặc dù đứng trước bất kỳ ai, Phương