tiểu hầu gia luôn luôn tỏ ra khiêm nhường, hòa nhã cười nói, đối với mọi
người thập phần cung kính, lễ độ.
Nhưng rất ít người có khả năng lấy được sự tôn kính của hắn.
Vậy mà Tiếu Khuynh Vũ làm được, không phải chỉ tỏ vẻ bên ngoài, mà
kính ý thực sự xuất phát từ nội tâm Phương Quân Càn.
Phương Quân Càn tự hỏi, đổi lại là mình hai chân vĩnh viễn không thể đi
lại, hắn có thể có được cái kiên cường mạnh mẽ, thanh cao khoát đạt của
thiếu niên kia không?
Mỉm môi cười gượng, đáp án… thật khó mà nói…
Nhìn y, Phương Quân Càn hít một hơi sâu. Thật sự là… quá đáng tiếc…
Người này nếu có thể đứng lên được, thật sự là hoàn hảo không tỳ vết.
Có lẽ ông trời trớ trêu, đố kỵ anh tài nên chẳng có gì trở thành toàn vẹn.
Vậy nên mới cướp đi đôi chân của y, hại y phải trầm luân trong bể khổ
phàm trần, kiên cường mà sống chăng?...
Gió lặng, không khí trở nên ngưng trọng, hoàn toàn thinh lặng. Khi mà
thế gian không còn âm thanh thì không biết chứa trong đó là bi ai nghẹn
ngào, hay bởi đang vật vã đấu tranh vì thương thế…
Tiếu Khuynh Vũ mặc trên người trang phục màu trắng xanh rất nhạt, tựa
như màu của ánh trăng, ngoài ra không có phục sức gì khác, bàn tay phải
của y quấn một vòng dây kim tuyến. Vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa, mắt khép
nhẹ, hàng mi rậm và dài buông rủ làm Phương tiểu hầu gia thoáng nhớ đến
loài bướm lạ bắt gặp ở tự viện vài ngày trước.
“Tiếu huynh còn nhớ hôm chúng ta sơ ngộ, huynh đã nói gì không?”
Cả gan bình luận hoàng gia, tội xử lăng trì…