Tiếu Khuynh Vũ sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt thanh tú ôn nhuận
dường như có một lớp băng sương bao phủ, mỹ lệ mà lạnh lẽo. Y chăm chú
nhìn Phương Quân Càn: “Dường như Tiểu hầu gia đang có ý ‘nhắc nhở’ tại
hạ thì phải?”. Đôi khi, ‘nhắc nhở’ và ‘uy hiếp’ cũng cùng một ý tứ. Nhưng
Tiếu Khuynh Vũ cố tình không nhắc tới hai chữ ‘uy hiếp’.
“Không, Bổn hầu chỉ muốn nói là…” – Hắn đến gần, cúi xuống thật sát
“Huynh lúc đó nói những gì, ta thực không có nghe rõ, Tiếu công tử ạ!”.
Tiếu Khuynh Vũ thoáng bật dậy, rồi mỉm cười: “Ta cũng quên rồi!”
Hai người chăm chăm chú chú nhìn đối phương, rồi bỗng nhiên cùng bật
cười…! Cả hai đều là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh trong thiên hạ, mà
những kẻ thông minh nhiều lúc không cần ngôn ngữ cũng thấu hiểu được
nhau. Nói ít mà vừa đủ để hiểu, không cần ngôn từ dông dài thừa thãi. Nói
cho nhiều cho lắm, có khi còn mang họa sát thân.
Một thiếu nữ xinh đẹp từ phía sau giả sơn đi ra: “Biểu ca!”
Phương Quân Càn đã từng gặp qua, chính là tiểu cô nương ở rừng đào
bên hồ Bích Thủy. Lúc này đây, thiếu nữ mặc trang phục màu xanh nhạt
bằng lụa mỏng, môi cười ngọt ngào, da trắng tựa tuyết, vẻ xinh đẹp tinh lệ
khiến người ta phải lóa mắt.
“Lại là ngươi?” – Thiếu nữ đương nhiên nhớ rõ Phương Quân Càn.
Thực tế là, rất ít người có thể quên Phương tiểu hầu gia.
Có thể nói trong kinh thành, Phương tiểu hầu gia là tình nhân trong
mộng của biết bao tiểu thư khuê các, là mẫu trượng phu lý tưởng để thành
thân.
“Ngươi là bằng hữu của biểu ca sao?” – Thiếu nữ lạnh nhạt hỏi hắn.