Phương Quân Càn không khỏi buồn cười, hắn cảm thấy tiểu cô nương
này thực sự rất đáng yêu. Nàng đối với Tiếu Khuynh Vũ thực luôn tỏ ý yêu
thương và bảo vệ, nhìn từ xa cũng thấy được điều đó.
“Biểu ca ta về thôi! Huynh xem, trời đã về chiều rồi kìa…” – Lâm Y Y
làm nũng, “Y Y, muội về trước đi!”, Tiếu Khuynh Vũ phủi nhẹ cánh hoa rơi
trên áo, tư thái cao quý tao nhã, “Trời chiều rất dễ chịu, ta muốn cùng Tiểu
hầu gia trò chuyện một lúc nữa!”, “Biểu ca…”. Nàng không chịu, nhưng
bắt gặp Tiếu Khuynh Vũ đang trầm mặt xuống, lập tức ý định chống trả bị
kềm hãm lại, đành ngoan ngoãn rời bước.
Phương Quân Càn tinh nghịch phán: “Nàng thích huynh!”
“Ta từ nhỏ hai chân đã không tiện, Y Y vì thương hại mà luôn bên cạnh,
chăm sóc cho ta, hai chúng ta thanh mai trúc mã, tình thân như huynh
muội.” – Y mân mê vòng kim tuyến trong tay, một cơn gió nhẹ thoảng tới.
“Huynh giả vờ!” – Phương Quân Càn cười gian, “Huynh biết rõ nàng đối
với huynh không phải thứ tình cảm đó!”. Tiếu Khuynh Vũ nén giận, nói:
“Phương Tiểu hầu gia, ngươi thật hơi bị nhiều chuyện nha!”, “Quá khen
rồi!”, Phương Quân Càn da mặt rất dày, lơ đễnh nói: “Kỳ thực ta thấy mình
cũng có ít nhiều tiềm chất của bà mai đó!”
Tiếu Khuynh Vũ hết nhịn nổi, đôi môi xinh đẹp nhếch một nụ cười lãnh
đạm: “Những lời này để cho Định Quốc Vương gia nghe được, có phải bức
người tức chết không?”. Nụ cười của y dường như có thể xua tan mùa đông
giá rét, xuân đáo hoa khai, trời đất đang âm u liền trở nên quang đãng sáng
sủa, trăng sáng cũng phải nhoài khỏi mây. Vết chu sa đỏ thắm giữa trán
càng thêm long lanh tiên diễm, làm sắc nét mi thanh, làm lung linh mục tú.
Trong giờ khắc này, Phương Quân Càn dường như có ảo giác một đóa u
lan đang nhẹ nhàng chui ra từ băng tuyết, làm sương tan tuyết rã, mây thẫn
thờ trôi.