Thấy Phương Quân Càn có vẻ xấu hổ, Liễu Trần liền ôn tồn nói: “Vừa
khéo, mọi năm Tiếu công tử đều đến đây trẩy hội đạp thanh, lúc này y đang
ngắm hoa ở hậu viện, hay để lão nạp đưa Tiểu hầu gia tương ngộ cùng y?”
Phương Quân Càn không giấu mừng rỡ: “Y đang ở đây?” Liễu Trần thấy
hắn vẻ mặt kích động, hình như không thể chờ đợi được nữa “Đúng vậy!”
“A a a…” Phương Quân Càn thầm độc thoại: Cái gì gọi là “Đi mòn thiết
hài tìm chẳng thấy. Vô tình tìm được chẳng tốn công” (1) ha…Ta còn
tưởng muốn tìm ngươi giữa biển người mênh mông kia phải một phen gian
nan vất vả, nào biết ngươi cũng đến đây phó hội…! Là trời cũng giúp ta
mà!
Tiếu Khuynh Vũ ơi Tiếu Khuynh Vũ, kiếp trước hẳn là ngươi nợ ta rất
nhiều tiền nha…
——————-
(1): nguyên văn “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công
phu”: đi mòn thiết hài tìm chẳng thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công (Hà
Hoa Khứ dịch)