nấy phi ngựa như bay đến mục tiêu hạ thủ, ngựa không dừng vó, giặc
không ngừng ngả.
Lúc này, cục diện chính xác là một bàn cờ vĩ đại, lấy trời đất làm bàn cờ,
lấy binh mã làm quân cờ, đánh cờ cũng tức là thẳng tay chém giết, tranh
với nhau không phải niềm vui thắng bại trong cuộc cờ, mà là vận mệnh của
cả thiên hạ.
Có thể nói, tài năng chỉ huy của Tiếu Khuynh Vũ đã đạt đến cảnh giới
nghệ thuật, một nghệ thuật tao nhã. Cả trận địa rộng lớn, cả Bát Phương
quân hùng hậu y đều nhất nhất nắm chặt trong bàn tay, với những ngón tay
dài thanh mảnh tú lệ, y lạnh lùng an bài cho mỗi binh mỗi tốt biến hóa khôn
lường, làm cho địch quân nhanh chóng phân rã, dồn bọn chúng vào tử địa
tuyệt vọng, vào biển máu diệt vong.
Vũ Yến, nàng ở trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho quân ta chiến
thắng, bình an trở về!
Khánh lịch năm 324, ‘Chấn hùng đại chiến’ miêu tả chiến thắng của Bát
Phương quân đã đưa danh tiếng của đội quân này lên vũ đài chiến tranh,
gây tiếng vang rất lớn. Trận ấy, Thiên Tấn cùng Hung Dã liên minh, điều
động hai trăm vạn đại quân tấn công mạnh mẽ vào Bát Phương Thành, Anh
Vũ hầu Phương Quân Càn, Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ cùng vẻn
vẹn bảy mươi vạn tướng sĩ phụng mệnh tử thủ thành trì.
Bất luận xét về góc độ cục diện hay chiến thuật tiến hành chiến tranh,
đều không thể hoài nghi, Bát Phương quân với lực lượng ít ỏi hơn đã đạt
thắng lợi tuyệt đối.
Lúc này ở Bát Phương Thành, mọi người đổ xô ra đường reo hò vui
sướng, hoan hô như sấm động. Mọi nơi mọi chốn, từ binh đến tướng không
kịp cởi chiến bào nhuộm đỏ máu, ai nấy đều nhảy nhót mừng vui, mọi