màn trướng, cúi người bước ra trước.
Các tướng lĩnh cười ha hả trước câu bông đùa của thống soái, rồi cũng
lục tục nối đuôi Phương Quân Càn đi ra.
Chỉ một lát sau, vệ binh đã dẫn mấy sứ giả vận y phục ngoại tộc sặc sỡ
cùng trang sức cầu kỳ diêm dúa vào, đưa đến trước mặt Phương Quân Càn.
Hai bên trái phải là hai hàng long tinh hổ mãnh (1), binh lính Bát Phương
Thành đứng ưỡn thẳng nghiêm nghị hướng về phía trước, mặt lạnh như tiền
không một chút biểu cảm, lạc vào một chốn đầy uy nghiêm như vậy ai mà
không khiếp hãi, bởi vậy, những kẻ được cử đi đàm phán kia chợt cảm thấy
lo lắng hồi hộp, vẻ mặt đang cố tỏ ra trấn tĩnh giờ không giấu được sự thất
kinh.
Bọn họ đều là quan văn, đương nhiên không đi theo quan chiến, nhưng
dù không được tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình tác chiến, cũng đã
được nghe thuật lại. Bọn họ từng nghe các tướng sĩ nói về Bát Phương
quân cứ như yêu ma quỷ quái, thương đao bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đi
vào chỗ dầu sôi lửa bỏng như đi vào chỗ không người, ngay từ đầu quân ta
có khí thế ngùn ngụt, anh dũng thiện chiến đến đâu đi nữa cũng vô phương
chọc thủng phòng tuyến của họ, càng thảm hại hơn, đại quân hoàn toàn vỡ
trận trước Bát Phương quân toàn những bất tử nhân ấy. Trên chiến trường
đã vậy, giờ lại đến… Nếu lần này đàm phán, trong lời nói lộ ra nửa điểm
khinh mạn tráo trở, chẳng biết chừng đối phương chỉ cần dùng mục quang
đáng sợ kia mà nhìn, cũng đủ giết chết mấy người bọn họ rồi.
Các sứ giả đưa mắt nhìn quanh, thấy quan tướng cùng binh sĩ bốn phía
đều giương đôi mắt gườm gườm dữ tợn về phía mình, chẳng biết trong số
họ, ai thực sự là thủ lĩnh Bát Phương Thành nữa.
Lúc này, mọi tướng sĩ đều cung kính cúi đầu xuống, chỉ còn hai thiếu
niên mới khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đôi mắt sắc sảo thâm trầm nhìn