hẫng, mất mát.
Chỉ có điều là, nếu như y tiếp nhận, thì y không phải là Vô Song công tử
Tiếu Khuynh Vũ.
Phương tiểu hầu gia cười ha hả, giấu đi biểu cảm xót xa: “Tựu trung là
Khuynh Vũ không dám nhận! Tiền đánh cược bàn cờ này, xem ra bổn hầu
phải khất lại thôi!”
Tiếu Khuynh Vũ không thể làm gì hơn là gật đầu.
Nhưng mà, ngay lúc đó Tiếu Khuynh Vũ không thể dự đoán được việc,
cuối cùng, mình sẽ nhận dải hồng cân ấy…
Người đời sau chỉ biết là, dải hồng cân đỏ rực vốn một bước không rời
Hoàn Vũ Đế Phương Quân Càn, sau năm hai mươi hai tuổi, không bao giờ
còn có ai nhìn thấy hắn đeo trên người nữa…
---oOo---
(1): tự tay mình hủy đi cơ nghiệp vững chắc
(2): vòng vàng, vật trang sức của phụ nữ