“Hồng cân của ta, chỉ duy nhất trao tặng người mà ta dành hết tình cảm
yêu thương suốt cuộc đời này. Một khi đã trao, hồng cân rời khỏi, cũng tức
là ước định chung thân!” – Phương Quân Càn bình tĩnh nhìn sâu vào mắt
Tiếu Khuynh Vũ, “Hoàng tuyền Bích lạc, đồng sinh cộng tử, mãi không xa
lìa!”
“Nếu Khuynh Vũ muốn, bổn hầu đành đem hồng cân trao tặng huynh
vậy!” – Ngữ khí hắn tỏ vẻ hài hước, nhưng trong đôi mắt thăm thẳm lại vô
cùng thành thực, “Khuynh Vũ, huynh có muốn không?”
Ta sẽ đem hồng cân này tặng cho người duy nhất trong đời ta thừa nhận.
Ngoài người ấy ra, Phương Quân Càn ta sẽ không bao giờ yêu một người
nào khác.
Bởi vì đã xác tín rằng, người đó… là duy nhất…
Tiếu Khuynh Vũ trăm triệu lần không thể dự đoán được, dải hồng cân
rực rỡ luôn theo sát bên người Phương Quân Càn không rời nửa bước lại có
thêm một tầng hàm ý sâu xa như vậy.
Thời gian cứ như vậy, lặng lẽ trầm mặc trôi đi, trong soái trướng rộng
lớn, chỉ có hơi thở rất khẽ của hai người là thanh âm duy nhất.
Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười: “Thế nhân kia đều dùng kim xuyến (2) ngọc
bội để làm vật định tình, chỉ mỗi mình Phương tiểu hầu gia lấy hồng cân
đính ước, khác biệt cũng thật độc đáo!”
Ngay cả khi y cự tuyệt, ngữ khí cũng vô cùng ôn nhu mềm mỏng, dịu
dàng uyển chuyển: “Tiếu mỗ không dám tước đoạt một vật quan trọng như
vậy, hồng cân này, Tiểu hầu gia cứ giữ lấy!”
Phương Quân Càn cười gượng gạo. Mặc dù đã sớm đoán trước, nhưng
khi nghe chính miệng y nói ra, thì tận đáy lòng, vẫn không ngăn nổi hụt