Chỉ e, tới lúc Bát Phương Thành trở thành tâm điểm giao thương buôn
bán của các nơi thì có muốn đuổi bọn họ cũng chẳng chịu đi nữa là…
Phương tiểu hầu gia bừng tỉnh đại ngộ! Hắn thực sự bội phục, bội phục,
miệng liến thoắng tấm tắc: “Cao kiến, thực sự là cao kiến, không hổ danh
công tử Vô Song!”
Rồi tạo vẻ mặt thành kính: “Khuynh Vũ à, bổn hầu đã có bao giờ ca tụng
trí tuệ của huynh chưa?”
Tiếu Khuynh Vũ cười, thản nhiên nói: “A… Hình như là chưa!”
Phương Quân Càn cười tà: “Vậy thì ngay bây giờ ta sẽ…”
Tiếu Khuynh Vũ sửa dáng ngồi cho ngay ngắn, tĩnh tọa chờ đợi.
Tiểu hầu gia đằng hắng mấy tiếng, tỏ ra trịnh trọng, ngữ khí nghiêm túc
khác thường: “Khuynh Vũ, huynh thật sự vô cùng… vô cùng… nham
hiểm!”
Tiếu Khuynh Vũ: …
Bây giờ, Bát Phương quân bắt đầu tiến hành hoạt động nâng cao hiểu
biết cho tướng sĩ. Điều đương nhiên, việc đó không thể giao cho ai khác,
phải do chính Vô Song công tử chủ trì giảng huấn. Lấy ngay lời của
Phương tiểu hầu gia mà giải thích: huynh không nhận trách nhiệm làm
giảng sư thì quả thật lãng phí nhân tài.
Hoạt động nâng cao hiểu biết, nói trắng ra là là đi học chữ!
Khởi điểm, Vô Song công tử hỏi chung chư tướng một vấn đề: “Làm
tướng soái ba quân, cái gì trọng yếu nhất?”
Đủ loại đáp án.