Kẻ vừa cười sặc sụa trên nỗi đau của người khác lúc này bỗng chuyển
sang giọng nài nỉ, tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu: “Khuynh…
Khuynh Vũ à…Huynh sẽ không làm vậy với bằng hữu ngày đêm thân cận
đâu phải không…?”
Không đợi Tiểu hầu gia dứt lời, Vô Song công tử đã khoát tay ngăn lại,
chẳng chút lưu tình: “Nhiều lời vô ích, ngay ngày mai bắt đầu, Tiếu mỗ sẽ
đích thân phụ trách văn võ thao lược cho Tiểu hầu gia!”
Phương tiểu hầu gia tỏ ra vô cùng thống khổ: “Vậy… không biết tới khi
nào mới chấm dứt?”
“Đến khi nào Tiếu mỗ hài lòng mới thôi!” – Tiếu Khuynh Vũ lạnh lùng
rớt lại một câu, khiến cho người ta chẳng hiểu tại sao nếu nghe được phải
sợ đến bỏ của chạy lấy người.
Các tướng lĩnh thấy Phương tiểu hầu gia đang vui hóa rầu thì rất hả hê
trong bụng, nhưng dù rất muốn cười thành tiếng cũng không dám, đành
bụm miệng nín lại. Bụng bảo dạ khoái trá: Hắc hắc hắc, Tiểu hầu gia ơi
Tiểu hầu gia, cuối cùng ngươi cũng có hôm nay nha…
Ở Bát Phương Thành này, kẻ duy nhất đến cả Phương tiểu hầu gia
Phương Quân Càn cũng không thèm nể mặt, ngay cả nợ cũng không cho
ghi sổ, kiên trì lì lợm bám theo để đòi cho bằng được mới thôi, chỉ có một
người – Tiếu Khuynh Vũ.
---oOo---
(1): cái quạt