“……?” “……?!” “……!!”
Nói tới đó, ngay cả Tiếu Khuynh Vũ cũng hết nhịn nổi, thầm than một
câu: vốn cũng sinh ra như nhau, làm vậy chẳng phải rất quá đáng sao!!
So với chư vị Bát Phương tướng lĩnh, mấy ngày qua đối với Phương tiểu
hầu gia cũng không đến nỗi nào, thống khổ có, mà vui như mở cờ trong
bụng cũng có – Vui là bởi vì, việc học tập hóa ra lại không khiến cho hắn
khổ sở như người khác, mà ngược lại, có một cảm giác thoải mái, ý vị tuyệt
vời, ngày nào cũng được sớm chiều kề cận cùng Tiếu Khuynh Vũ, bao
nhiêu tư vị thống khoái cũng không đủ để khoe với thiên hạ, nhưng còn
thống khổ chính là – Vì cái lẽ gì mà tên tiểu tử Trương Tẫn Nhai kia lúc
nào cũng đeo dính công tử nhà nó một tấc cũng không rời, y hệt âm hồn bất
tán?! (3)
Trương Tẫn Nhai Trương tiểu bằng hữu ở cùng với Vô Song công tử,
được y truyền thụ văn chương thơ phú, cầm kỳ thi họa, nhưng lại có thiên
phú đặc biệt đối với cổ cầm. Ngay cả Vô Song công tử vốn kiệm lời cũng
không nhịn được mà thốt lên lời khen: “Tẫn Nhai thật vì từ khúc (4) mà
sinh, vì âm nhạc mà lớn. Khúc ‘Dương Xuân Bạch Tuyết’ (5) xưa nay vẫn
hiếm kẻ hữu duyên, vậy mà ngươi dù chỉ tùy tay gảy, dư âm vẫn còn vương
vấn đến ba ngày chưa hết, cứ ngân nga không dứt bên tai!”
Trương Tẫn Nhai nghe công tử khen thì mắc cỡ đỏ bừng mặt: “Tẫn Nhai
chỉ cầu mong học được một hai phần tuyệt kỹ của công tử đã thấy hãnh
diện lắm rồi…”
Vô Song công tử mỉm cười: “Không đâu!” Nói xong nhẹ nhàng nhắm
mắt, an nhiên tự tại, tinh tế lắng nghe tiếng đàn, im lặng không nói.
Hai ngày sau, Tiếu Khuynh Vũ bỗng gọi Trương tiểu bằng hữu đến, nhẹ
nhàng bảo: “Ta nghe trong tiếng đàn của ngươi dường như ẩn hiện thanh