thành Thiên hạ tỳ bà đệ nhất danh gia!
Khi mọi người hỏi vì sao trước kia lại chọn đàn tỳ bà mà không phải các
nhạc khí khác, Trương Tẫn Nhai chỉ mỉm cười, không trả lời.
Thế nhân trước sau chỉ biết, cây đàn luôn được hắn ôm khư khư trong
lòng ngực kia, dù trải qua bao nhiêu thăng trầm thời gian, dù có bị ăn mòn
cũ nát, mãi mãi vẫn đi theo bầu bạn cùng Trương Tẫn Nhai, đến tận lúc sức
cùng lực kiệt, từ bỏ cõi trần.
Khi hấp hối, tỳ bà quốc thủ Trương Tẫn Nhai run rẩy vuốt ve thân đàn, lệ
tuôn đẫm mặt, chỉ khe khẽ để lại năm chữ: “Ân sư… của ta… nha…”
Phương tiểu hầu gia tiu nghỉu. Vậy rồi cuối cùng cũng có một ngày
không nhịn được, thẽ thọt phàn nàn với Vô Song công tử, chẳng cần lúc
nào cũng phải đem Trương đồng học theo bên người đâu, ngay từ nhỏ phải
rèn luyện tính tự lập, biết tự chủ dần đi là vừa, vậy nên, cho nó ra ngoài
chơi một mình đi!
Mà quả thật cái cậu nhỏ láu lỉnh kia chẳng có lúc nào không lẽo đẽo bên
Tiếu Khuynh Vũ, dính chặt y hệt một khối kẹo đường dẻo quánh, kéo mãi
không ra!
Có thể làm cho kẻ da mặt siêu dày không biết xấu hổ là gì như Phương
tiểu hầu gia sốt ruột đến không thể chịu được, đủ thấy, Trương tiểu bằng
hữu của chúng ta đích thực sở hữu một loại tố chất không thể xem thường.
Tiếu Khuynh Vũ ngay lập tức phản ứng: “Huynh đường đường là
Phương tiểu hầu gia, vậy mà lại đi ăn thua với một đứa trẻ, không biết
ngượng là gì sao?”
Phương tiểu hầu gia chẳng chút do dự, đáp liền: “Không biết!”