Tiếu Khuynh Vũ tiếp tục công kích: “Tiểu hầu gia quả thật da mặt quá
dày không ai sánh kịp, Tiếu mỗ bội phục, bội bội phục!”
“Khuynh Vũ à – !” – Hắn cúi sát người xuống bên Tiếu Khuynh Vũ,
khóe môi cười nụ, “Coi kìa, hôm nay trời trong nắng ấm, hứng khởi biết
bao, nếu cả ngày chỉ ngồi ủ rũ trong phòng thì có phải quá lãng phí cảnh
quan tươi đẹp kia không chứ, chi bằng chúng ta ra ngoài tản bộ - Ách,
không cần phải đưa Trương tiểu bằng hữu theo đâu!”
Tiếu Khuynh Vũ vẫn ngồi điềm nhiên ngay ngắn trong luân y, chậm rãi
mà lạnh lùng vuốt ve bàn tay quấn kim tuyến: “Nhưng Tiếu mỗ đi lại bất
tiện mà!”
“Ta đẩy huynh đi!” – Đôi tay Phương Quân Càn lập tức vịn vào lưng tựa
của luân y, chẳng để y có cơ hội thoái thác “Ngồi cho vững nha!”
Tiếu Khuynh Vũ cảm thấy phía sau lưng mình nóng rực thân nhiệt của
Phương Quân Càn, cho dù ngăn cách bởi lưng ghế gỗ vẫn cảm giác được.
Sự ấm áp ấy như ôm trọn cả thể xác lẫn tinh thần lạnh lẽo băng tuyết của
y…
Tự nhiên, thấy mình có một chút run rẩy hốt hoảng, cả người gồng cứng
lại.
Phương Quân Càn không hay biết, vẫn khoan thai đẩy luân y ra khỏi
quân doanh.
---oOo---
(1): ‘Mười ba kế hay phá địch’, ‘Chiến thật thao luyện kỵ binh’
(2): trả bài
(3): âm hồn không chịu siêu thoát, cứ đi theo ám người ta hoài