Chư tướng đồng loạt đặt bát rượu xuống bàn – không thừa một giọt!
Trong hàng ngũ binh sĩ lập tức phát ra tiếng xôn xao cảm thán: đã đành
là võ tướng thì như vậy không lạ, nhưng thật sự không nhận ra con người
hào hoa phong nhã như Tiếu Khuynh Vũ cùng Thích Vô Ưu cũng có khí
phách nhược này!
Phương Quân Càn ném bát rượu xuống đất dập nát! Thần thái phi dương,
uy dũng cương mãnh… “Bát Phương vô địch!”
Trăm vạn quân đồng loạt cạn chén, ngay sau đó rộn lên thanh âm giòn
giã liên miên không dứt, các binh sĩ cũng học theo Tiểu hầu gia, vứt bát
xuống đất nát vụn.
Hào khí dâng cao ngút trời! Tiếng rầm rầm như sấm động từ trăm vạn cổ
họng đồng thời rống lên: “Bát Phương vô địch!”
Chinh thảo chi chiến, đã bắt đầu!
“Đại quân lên ngựa, xuất phátttt!”
Thiết mã tung vó hí vang, toàn quân rầm rập phóng vút qua hào thành,
nhắm hướng Hung Dã thẳng tiến.
Kỵ binh nhanh như chớp tràn lên phía trước, lương thảo cùng quân nhu
đi ở chính giữa hàng quân, mấy chục vạn bộ binh vác cung nỏ, khoái đao,
thương kích rầm rập đi sau cùng, khí thế hiên ngang, hùng dũng oai vệ ngút
trời. Binh trọng như sơn, bao la như biển nối đuôi nhau thành một hàng dài
dằng dặc, liên tục không dứt.
Khát vọng làm rung trời chuyển đất của Phương Quân Càn một lần nữa
trỗi dậy mãnh liệt, dòng máu tướng môn hổ tử trong huyết mạch như được
phục sinh, cuồn cuộn tuôn chảy.