Nhìn thấy những gương mặt trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết trước mắt,
Phương Quân Càn bất giác cảm thấy vinh quang như một thứ áp lực nặng
nề đè lên hai vai. Một lần đi, không biết liệu mình có thể mang trở về được
bao nhiêu người trong số họ, trong lòng bỗng dưng quặn lên một nỗi xót
xa. Nhưng trước mặt kia, mọi thứ đã sẵn sàng, không tiếc đầu rơi máu đổ,
này là chiến mã hùng tuấn, đao quang tựa tuyết, này là khôi giáp sáng
choang, quyết tâm sắt đá, này là sát khí đằng đằng.
Bát Phương quân đang chờ được xuất phát, được đâm Hung Dã một đao
trí mạng!
“Đảo tửu tráng hành!” (1) – Phương Quân Càn hô vang bằng thanh âm
kim thạch ngọc hưởng, mạnh mẽ, lanh lảnh như tiếng binh khí giao tranh
trên chiến trường.
Các đội trưởng bước ra khỏi hàng ngũ, lần lượt bê vò rượu đã chuẩn bị
sẵn sàng rót đầy bát cho từng chiến sĩ.
Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ, Cổ Mục Kỳ, Lý Sinh Hổ, Thái
Nham, Du Bân, Thích Vô Ưu, Cao Dậu… Tất cả tướng soái tề tựu trên đài
đồng loạt giương cao bát rượu.
“Thích quân sư! Cao tướng quân! Mọi việc ở Bát Phương Thành xin
giao lại cho các vị!”
Vẻ mặt của Thích Vô Ưu cùng Cao Dậu trở nên ngưng trọng: “Thuộc hạ
quyết không để hổ thẹn, xứng đáng với kỳ vọng của Hầu gia! Chúc Hầu gia
võ vận xương long, Bát Phương quân bách chiến bách thắng, thắng lợi trở
về!”
Chư tướng cười ha hả, đem bát rượu đầy trong tay ngửa đầu uống một
hơi cạn sạch! Hốt nhiên cảm thấy một luồng khí nóng bỏng chảy tràn qua
cổ họng, xuống dạ dày rồi lan tỏa khắp cơ thể, nhiệt khí bừng bừng, toàn
thân nóng rực hưng phấn.