Một cánh tay đổi một mạng, giá phải chăng, thuận mua vừa bán, nhất
định không lỗ.
“Huynh đơn độc mà đi, nhất định cầm chắc cái chết không cần nghi
ngờ!” – Tiếu Khuynh Vũ mân mê bàn tay quấn kim tuyến, đầu hơi cúi thấp,
chỉ thấy đôi mi thật dài và rậm như tàng cây rợp bóng hồ thu, y nói chậm
rãi, thản nhiên nhưng rất thẳng thắn, ngữ khí thanh lãnh, cao ngạo, mà chân
thành, “Con đường tranh đoạt thiên hạ, bắt đầu từ lúc này, ta sẽ cùng huynh
khởi bước, luôn sát cánh cùng huynh cho đến khi huynh đạt thành sở
nguyện.”
Y khẽ khàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn cúi mặt chăm chú nhìn y.
Không có ai khác, chỉ có hai người đối mặt nhìn nhau, chăm chú, cảm
thông, thấu hiểu…
Mọi thứ chung quanh dường như bất động, mặc thời gian cứ vùn vụt trôi
nhanh, hai người cứ lặng yên, tưởng như năm năm tháng tháng đã qua,
nghìn lần hoa tàn hoa nở, vạn lần gió cuốn mây vần, mặc cho phong vân
lưu chuyển, mặc cho biển động ba đào…
Một cái nhìn hóa thành vạn năm.
---oOo---
(1): nghi thức rót rượu tế trời trước khi xuất quân, giống như ở chương
17
(2): cái nỏ nhỏ giấu trong tay áo, dùng để bắn ám tiễn