Vô Song công tử cuối cùng cũng gắn Bát Long Ám Tiễn cố định trên cổ
tay phải của mình, xong nhẹ nhàng phất tay, thanh ám khí giết người ẩn bên
dưới tay áo rộng. Cánh tay co duỗi rất thoải mái tự nhiên, dù đã cố định
khối tụ nỗ tinh xảo nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào đến cử động bình
thường.
Lúc này, y mới chuyển hướng chú ý sang Phương tiểu hầu gia: “Chuyện
gì vậy?”
Phương Quân Càn bất chợt chú ý đến số hành lý để ngăn nắp gọn gàng
trên bàn: “Khuynh Vũ cũng muốn theo đại quân xuất chinh ư?”
Tiếu Khuynh Vũ lạnh nhạt trả lời: “Huynh chẳng phải đã thấy rồi đó
sao?” Y cảm thấy câu hỏi của Phương Quân Càn vừa rồi quá thừa.
Phương Quân Càn im lặng, bất chợt chẳng biết phải nói gì nữa.
Y đến cuối cùng vẫn muốn ở bên cạnh hắn… Y đến cuối cùng vẫn muốn
ở bên cạnh hắn!!
Y biết rõ hơn ai hết, lần này xuất chinh nguy hiểm trùng trùng, thập diện
tàn sát, một đi có thể là vĩnh viễn không trở về… Vậy mà… Y đến cuối
cùng vẫn muốn đi bên cạnh hắn… Cộng tử đồng sinh…
Phương tiểu hầu gia cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua chát xót
xa, ban đầu còn mơ mơ hồ hồ, càng lúc càng rõ ràng không kể xiết.
“Ta vẫn hy vọng Khuynh Vũ có thể ở lại trấn thủ Bát Phương Thành!”
“Bát Phương Thành đã có Thích quân sư thì chỉ kê cao gối ngủ, không
cần lo lắng!” – Tiếu Khuynh Vũ tự tin, thậm chí trong lời nói còn có chút
tự phụ, “Tiểu hầu gia cứ yên tâm, Tiếu mỗ sẽ không để phiền lụy đến đại
quân đâu!”