trong trẻo thuần khiết mà lạnh lẽo giá băng, ôn nhuận nho nhã mà cao ngạo
bất phàm. Y ngồi an tĩnh trầm mặc, khóe môi chỉ khẽ nhếch một nụ cười
thanh đạm hàm tiếu, im lìm mà thấu suốt trần gian sự tích, tường tận thế
thái nhân tình.
Gần gũi với y lâu ngày, càng khiến cho người ta nảy sinh một cảm giấc
phảng phất như xa xôi cách thế, mãi không nắm bắt được…
“Khuynh Vũ… Ta có thể ôm huynh không?...”
Tiếu Khuynh Vũ vừa khẽ gật đầu, thì liền choáng ngợp bởi một nguồn
lực mạnh mẽ nhấc mình lên khỏi luân y, đến khi hoàn hồn thì bản thân đã
nằm gọn trong lòng ngực ấm áp của hắn!
Lẳng lặng ôm nhau ở giữa thiên binh vạn mã, bao bọc chung quanh dù
có là sát thanh động thiên chấn địa cũng không bằng hơi thở gấp gáp rõ
ràng của người kia lúc này.
Phương Quân Càn ôm thật chặt, siết thật gắt thiếu niên áo trắng thanh
nhã thuần khiết Tiếu Khuynh Vũ trong lòng, cánh tay mạnh mẽ của hắn có
chút gấp gáp…
Tiếu Khuynh Vũ ánh mắt ôn nhu mông lung, đôi mi dày và rậm khẽ
buông xuống, nhẹ nhàng giấu đi bao nhiêu xa cách cùng đạm mạc ngày
thường, phả ra hơi thở nóng ấm u nhã, y phục thoang thoảng lãnh hương.
Máu tươi nhuộm thắm họa đồ giang sơn, sao sánh được vết chu sa tuyệt
diễm trên trán người?
Giữa núi sông tuấn mã dậm vó hí vang, ta chỉ nghe thấy trong vòng tay
ôm có tiếng trái tim thổn thức.
Thiên binh vạn mã, kiếm ảnh đao quang, kết cục cũng chỉ trở thành trang
sử ố vàng phủ bụi lãng quên.