Kỵ binh liên quân rạp mình trên lưng tuấn mã, mã đao hươ ngang,
trường thương xẹt dọc thị uy, khí thế giống như mây đen vần vũ trên đỉnh
Thái Sơn sắp sửa đập thẳng vào mặt, địch quân đồng thanh rống lên dậy
trời dập đất: “Giết! Giết! Giết!”
Thanh âm tràn đầy sát khí như tiếng sấm dồn dập đinh tai nhức óc, tiếng
sau át lên tiếng trước như sóng thần cuồn cuộn đập bờ, động thiên chấn địa.
Ngược lại với khí thế bức người của địch, Bát Phương quân trên dưới
vẫn trang nghiêm bình thản, cương như sắt, vững như đồng.
Một bên sát thanh rung trời, một bên yên tĩnh trầm mặc, giống như
không còn sự sống.
Tiếu Khuynh Vũ nghe thanh âm Phương Quân Càn bên cạnh mình nhẹ
như gió thoảng, mà cũng lạnh lẽo như băng, ngữ khí ngạo nghễ, khinh mạn
tử sinh: “Mạng của Phương Quân Càn ta ở đây! Các ngươi có giỏi thì tới
lấy!”
Chính vậy, bất luận là kẻ nào, muốn giết chết Phương Quân Càn đều phải
trả giá! Cái giá đó cực đắt, khiến cho người ta phải rùng mình kinh hãi,
không chịu nổi.
Đây mới là Phương Quân Càn, đây mới chính là Phương tiểu hầu gia
‘Mệnh-là-bởi-ta-không-bởi-trời’.
Một ngày kia, hắn làm rung trời chuyển đất, quân lâm thiên hạ!
Nhưng cũng khi đó, bao nhiêu hoàng đồ phách nghiệp (2) trong nháy
mắt cũng hóa thành hư không, mê mải ngẩn ngơ tìm kiếm… Tìm kiếm vô
vọng, người yêu thương nay đâu? Mãi mãi không còn gặp nữa…
Phương Quân Càn nhẹ nhàng hỏi: “Khuynh Vũ, vì sao không rời khỏi?”