“Việc đó không hề gì!” – Tiếu Khuynh Vũ bình tĩnh nói, “Hôm nay là
trận chiến cuối cùng, Tiếu Khuynh Vũ quyết không rút lui. Bát Phương
quân mà bại, cũng sẽ có Tiếu mỗ chết theo!”
Các hộ vệ thân tín chấn động sửng sốt, cảm thấy xúc động dâng trào, lập
tức khẳng khái đáp lại: “Tuân mệnh!”
Giảo sát liên quân tay đấm chân đá quàng xiên loạn xạ, y như vào chỗ
không người. Cứ cho là Bát Phương quân anh dũng thiện chiến đi nữa,
cũng khó lòng kháng cự: bởi lẽ, họ đã vất vả khổ chiến liên tục suốt mấy
tháng trời, sức đã cùng, lực đã kiệt, hơn nữa lại thương vong không đếm
xuể, làm sao có khả năng địch nổi mũi nhọn của liên quân với binh lực
đông đảo, được nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ, đánh mà như không đánh ấy?!
Giảo sát liên quân nhe nanh cười hô hố dữ tợn, mã đao điên cuồng chém
giết, băm vằm mọi vật cản trên đường. Mũi nhọn tấn công của địch hung
hãn xoáy vào trung tâm phòng thủ của Bát Phương quân.
“Phương Quân Càn! Nạp mạng đi!” – Mãnh tướng Uy Nô Mao Lợi
Không cuồng tê nộ hống (1), thanh Huyền Thiết Luân Nhật Bổng trong tay
hắn nhắm thẳng hướng Phương tiểu hầu gia bổ xuống, tàn khốc, trí mạng!
Phương Quân Càn nhếch môi cười mỉa, không thèm đáp lại nửa câu,
lẳng lặng thúc ngựa đương đầu nghênh chiến!
“Kenggg!” Hai thần binh giao nhau xóc óc, tóe lửa tinh quang. Lưỡi binh
khí bén ngót trượt lên nhau phát ra âm thanh ken két rợn người, ai đứng gần
đều bất giác cảm thấy hai hàm răng đang va vao nhau lập cập, tê buốt vì
kinh hãi.
Mao Lợi Không đắc chí chờ đợi để thấy cảnh cái đầu Phương Quân Càn
bị bửa làm đôi…
Mà khoan…!