Nét mặt Phương Quân Càn toát ra vẻ kiêu hãnh hiên ngang, hắn nhếch
môi cười thách thức, rồi giương trường kiếm chỉ thiên, gầm lên: “Bát
Phương vô địch!”
“Yahhhhhh! Bát Phương vô địch!” Bát Phương quân lúc này nhiệt huyết
bỗng sôi trào dữ dội, sĩ khí ba quân đại chấn hưng.
Trên đài cao, Nghị Phi Táp cũng không khỏi gật gù tán thưởng: “Thật là
một chủ soái tài ba hiếm có!”
Tân Hãn Hung Dã Mộ Dung Lệ nhịn không nổi, nhếch mép cười lạnh:
“Ta phải cảm thấy may mắn một điều, đó là Thái tử Đại Khánh không phải
Phương tiểu hầu gia, nếu còn chần chừ, để hắn sống thêm vài năm nữa, thì
thiên hạ này, còn chỗ nào cho chúng ta dung thân?”
Thiên Tấn Tân Quý Hoắc Bội Tập thản nhiên: “Cho dù có là nhân tài
xuất trần thiên địa khó tìm đi nữa, thì số kiếp của hắn đã định hôm nay hắn
sẽ phải chết ở nơi này!”
“Công tử, tình hình chiến trường ra sao?”
Quan sát chiến trường hỗn độn đang ồn ào náo động, Tiếu Khuynh Vũ
bất giác lắc đầu.
Không hiểu cái lắc đầu của y có ý nghĩ gì, mọi người quay mặt nhìn
nhau ngơ ngác.
Trên sườn núi cao, Tiếu Khuynh Vũ ngồi an nhiên tĩnh tại, ống tay áo
rộng trắng tinh đón gió tung bay, bình thản như không.
Vẻ mặt y trở nên chuyên chú, dường như đang chờ đợi một điều gì.
Bỗng nhiên – “Đã đến rồi!”
---oOo---