địch ta ai nấy hoảng hốt: bọn họ là ai mà lại có chiến lực đáng sợ như vậy?
Đoàn kỵ binh đó… rốt cuộc là thần thánh phương nào?!
Trong lòng Phương Quân Càn thầm tán thưởng: Đây mới thực sự là kỵ
binh đúng nghĩa!
Chứng kiến tình thế bỗng nhiên nghịch chuyển, Giảo sát quân càng lúc
càng phải vất vả chống cự, từ chỗ hung hãn tấn công chuyển sang cuống
quít phòng thủ, chư tướng liên quân nhìn nhau, há hốc mồm hãi hùng.
“Chuyện này… làm sao có thể?” – Nghị Phi Táp giận điên người rít qua
kẽ răng, “Bọn chúng là ai?”
Không một ai trả lời được.
Đoàn kỵ binh thần bí đã đánh gục kẻ địch cuối cùng, khí thế như rồng
bay giữa trời xanh, uy dũng nghiêm nghị mà cũng ung dung tiêu sái, tiếp
tục thẳng một đường tiến lên phía trước, đến chỗ người đang ngồi trầm
ngâm tĩnh tọa nơi sườn núi cao cao – Tiếu Khuynh Vũ.
Nhất thời, toàn bộ ánh nhìn của mọi người đều tập kết trên người vị công
tử cao nhã vô song của Bát Phương quân: Tiếu Khuynh Vũ.
Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười thản nhiên, cả thân hình ngay ngắn đoan
nghiêm trong luân y, thanh khiết như bạch ngọc không chút tỳ vết, toát ra
thần thái phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song.
Tám mươi bốn kỵ sĩ đồng loạt tuột khỏi lưng ngựa, hướng về y khuỵu
một chân xuống, đồng thanh hô to như sấm:
“Bái kiến công tử!”
“Chư vị đã vất vả rồi!” – Thanh âm Tiếu Khuynh Vũ ôn nhu nhã nhặn,
tưởng như gió thoảng, nhưng lạ lùng là trên chiến trường ai nấy đều nghe