Mọi người đến lúc này mới nhìn ra, kỳ thực trên người Phương Quân
Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ đều sở hữu một lại khí chất, tựa như thứ khí
chất của con bạc! Liều mạng một phen, hoặc là toàn thắng vang dội, hoặc
là thất bại thảm thương! Được ăn cả, ngã về không!
Chư tướng Bát Phương nhìn trừng trừng Tiểu hầu gia cùng công tử của
họ, sững sờ cực độ… Cả hai đều sớm hóa rồ rồi…
“Tiểu hầu gia, Tiếu mỗ cho ngài mượn Bát thập tứ vân kỵ, trận này nếu
thắng, uy danh Tiểu hầu gia sẽ sáng chói như mặt trời ban trưa, các quốc
gia khác sau này cũng không còn dám tưởng đến việc xâm phạm Đại
Khánh ta nữa!”
Phương tiểu hầu gia đột ngột lên tiếng: “Chỉ vậy sao? Khuynh Vũ chỉ
quan tâm bấy nhiêu sự thôi ư?”
Tiếu Khuynh Vũ có chút ngẩn người, nhưng rồi thật nhẹ nhàng, khóe
môi hé nở nụ cười tuyệt mỹ, ung dung điềm đạm, như khói như sương:
“Tiểu hầu gia phải vạn lần bảo trọng! Tiếu mỗ vẫn ngồi ở đây chờ Tiểu hầu
gia bình an trở về!”
Phương Quân Càn lúc này mới trịnh trọng gật nhẹ đầu: “Ta biết!”
Chỉ cần biết rằng y vẫn mãi chờ đợi mình, thời gian có lâu đến mấy,
khoảng cách có xa đến đâu vẫn mãi không thay đổi, vậy thì, Phương Quân
Càn này dù có lạc vào long đàm hổ huyệt (1), dẫu có bước vào biển lửa núi
đao, cũng nhất định bình an trở về.
Lúc Bát thập tứ vân kỵ hội kiến Phương tiểu hầu gia, lời đầu tiên họ
được nghe hắn nói là: “Tin là các ngươi đều đã biết qua bổn hầu rồi!”
Tuy rằng hắn vẫn ngồi trên soái tọa mà nói chuyện, thoạt nhìn có thể cho
rằng hắn ngạo mạn khinh người, nhưng tuyệt không ai cảm thấy trong thái
độ của hắn có chút nào kiêu căng phách lối, mà ngược lại, nhất nhất đều