Trong doanh trướng, Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhúng bút lông vào nghiên
mực, khoan thai đề tay múa bút.
Phương tiểu hầu gia bất thình lình xuất hiện từ phía sau lưng y lên tiếng:
“Đang viết gì vậy?” Rồi tập trung nhìn vào, “Khuynh Vũ đang phổ khúc
(2) à?” Khúc đã phổ xong, ca từ cũng đã điền được một nửa.
Phương tiểu hầu gia vốn tinh thông âm luật, thuận miệng ngâm nga nho
nhỏ theo khúc phổ vài câu rồi mỉm cười tà mị: “Còn một nửa từ khúc vẫn
chưa xong, hay để bổn hầu điền giúp Khuynh Vũ!”
Không đợi người kia từ chối, hắn liền ở phía sau lưng cúi xuống, đưa tay
cầm lấy bút lông trong tay Tiếu Khuynh Vũ. Hai người gần như áp sát vào
nhau, gần đến nỗi có thể nghe rõ tiếng hô hấp của nhau.
Hình như là, cảm giác được tình hình hiện tại có phần hơi… mờ ám,
nhãn thần Tiếu Khuynh Vũ tự nhiên trở nên hơi cổ quái, điểm chút ngập
ngừng, chẳng biết nói sao.
Đầu bút lông thoăn thoắt, mềm mại từ từ trượt lên giấy Tuyên Thành (3),
bút múa, chữ hiện, từng chút từng chút lấp đầy tờ giấy.
“Khuynh Vũ…” Thanh âm Phương Quân Càn hơi khàn khàn.
“Sao?”
“Lát nữa, cùng bổn hầu xướng khúc ca này, được không?”
---oOo---
(1): tố: trắng – cảo: một thứ lụa mỏng thời xưa >>> Tố cảo: một loại áo
đơn sơ giản dị may bằng vải lụa mỏng màu trắng rẻ tiền, là áo xô trắng mặc
trong đám tang
(2): sáng tác nhạc