Tiếu Khuynh Vũ đình chỉ hô hấp, mười ngón tay nắm chặt, cả người
gồng cứng…
Thấy rõ Phương Quân Càn tái nhợt thần sắc nhưng bộ dáng vẫn nghiêm
trang, máu khô nhuộm đen kịt nhung trang khôi giáp, hắn hơi ngẩng đầu
trông lên sườn núi cao cao nơi có Tiếu Khuynh Vũ đang ngồi, khóe môi hé
nở nụ cười ôn nhu tha thiết.
Phía sau hắn là Bát thập tứ vân kỵ, môi cười gượng gạo vì mệt lử, nhưng
đôi đồng tử của ai nấy cũng đều lóe ra hào quang sáng rực. Thanh âm khản
đặc vì kiệt sức: “Công tử…”
Tiếu Khuynh Vũ thoạt nhìn thì thái độ chẳng có gì thay đổi, vẫn điềm
nhiên bình thản đến lạnh lùng, nhưng mà… những ngón tay đang run rẩy
cố giấu kia đã tự tố cáo nội tâm đang hoan hỉ mừng vui của y…
Y nhìn Phương Quân Càn mệt nhọc trượt khỏi yên ngựa, chậm chạp
nhấc chân, từng bước, từng bước một cứng đờ đến gần mình.
Sau đó, lại nghe được thanh âm của hắn với câu nói quen thuộc:
“Khuynh Vũ… ta đã về đây…”
Tiếu Khuynh Vũ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khóe môi từ từ uốn
thành một nụ cười, làm lộ ra lúm đồng tiền tuyệt đẹp.
“… Trở về… là tốt rồi.”
Chẳng biết tự lúc nào, Bát Phương tướng sĩ đã kéo nhau ra đứng chật
ních cả sườn núi, chen vai thích cánh, lèn chặt không thở nổi, đông nghẹt
nhìn không thấy điểm dừng. Sắc mặt ai nấy đều ửng hồng vì vui sướng, vì
hoan hỉ, và cả vì tự hào.
Đột nhiên, “Thiên hữu hầu gia! Thiên hữu công tử! Tung hoành bất bại!
Bát Phương vô địch!!”