tấn thăng thập nhị sách
》, nếu như bổn hầu muốn thi hành chính sách này ở
Bát Phương Thành thì không biết ý chư vị như thế nào?”
《Quân dân đề bạt tấn thăng thập nhị sách》là do Phương Quân Càn đã
sửa chữa, hoàn thiện
《Sĩ tốt đề bạt tấn thăng thập nhị sách》trước kia, thực
hiện cơ chế công bằng trong việc tòng quân, thăng chức… mở rộng đến tận
thường dân.
Đối với đám quý tộc đương quyền trong triều hiện tại mà nói,
《Quân
dân đề bạt tấn thăng thập nhị sách
》giống như kinh lôi bình địa, dọa cho
quý tộc thiên hạ một phen kinh hãi vỡ mật.
Một điều ai cũng biết, chính sách này mà đem ra áp dụng, không thể
nghi ngờ, người khởi xướng chắc chắn sẽ là người đứng mũi chịu sào, hứng
hết công kích tứ phía. Sơ xuất một cái, lời nói dù chỉ có chút không rõ ràng
cũng để lại tiếng xấu ngàn thu…
Một vị quan văn lão thành cật lực can gián: “Tiểu hầu gia, chính sách
này nếu đem vào thi hành ngay e là còn quá sớm, nếu mà Tiểu hầu gia vẫn
khư khư bảo lưu ý kiến, hạ quan lo người sẽ trở thành cái đích cho người ta
chỉ trích!”
Phương Quân Càn nhãn quang sáng quắc như điện chớp: “Ý các ngươi
như thế nào?”
Chúng thuộc hạ nhất nhất cúi đầu cụp mắt, không một ai dám đối diện
hắn!
Thích Vô Ưu cũng đánh mất vẻ tươi cười hòa nhã thường ngày, đôi mày
nhíu lại: “Chính sách này rất tốt, nhưng Vô Ưu đề nghị Tiều hầu gia nên
dời lại, đợi năm năm sau hãy thi hành!”
“Chính xác, chính sách này mà ban ra, Bát Phương Thành liền ngay lập
tức trở thành cái gai trong mắt các quốc gia giàu có quyền thế lân bang!”