“Là phúc hay họa há dễ đoán được? Chúng ta cũng không nhất thiết phải
làm người mở đường mà!”
…
Đang thảo luận, bỗng tất cả ngừng bặt.
Bởi vì một bàn tay với những ngón trắng muốt, thanh tú mảnh mai nhẹ
nhàng tao nhã nhấc bút lông, chậm rãi nhúng vào nghiên mực, rồi ngay bên
dưới ấn soái Phương Quân Càn, ký xuống ba chữ ‘Tiếu Khuynh Vũ’.
Mọi người chỉ còn biết lặng người nhìn y.
Một nét, một nét, lại một nét nữa… Đầu bút lông di chuyển dứt khoát,
nét bút mạnh mẽ, cứng rắn.
Trước sau Tiếu Khuynh Vũ đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh thản nhiên, viết
xong, đưa mắt nhìn chúng quan tướng một lượt, nhãn quang ôn nhuận mềm
mỏng mà khiến cho người ta không thể khinh nhờn, mà ngược lại, thành
kính nghiêm trang nghe y nói: “Có một số việc, dù sao cũng phải có người
làm trước!”
Phương Quân Càn, ta tin tưởng ngươi.
Này thì ngàn cân gánh nặng, này thì thiên cổ ô danh, đã có ta cùng ngươi
chia sẻ.
Bất luận là danh thơm vạn thế, bất luận là tiếng xấu muôn đời, cái tên
Tiếu Khuynh Vũ vĩnh viễn muốn làm bạn cùng Phương Quân Càn.
Là ưu hay là khuyết, bao nhiêu phải trái thị phi hãy để cho hậu thế phán
xét.
Nhìn đôi mắt Vô Song công tử vô tư không chút vướng bận mà nghiêm
túc trang trọng, chư quan tướng hốt nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng.