đương nhiên sẽ do Vô Song công tử đích thân tọa trấn, cầm cân nảy mực
chọn lựa anh tài thiên hạ…
Không riêng gì y, hết thảy quan viên Bát Phương Thành lúc này đều vội
vàng hớt hải chạy việc, giải quyết vô số sự vụ lớn nhỏ đến nỗi đầu óc
choáng váng, tóc tai rối bù, mặt mũi thì phờ phạc xác xơ bởi chẳng có ngày
nào được ngủ đến hai canh giờ.
Quay dọc quay ngang nhìn đôi mắt thâm quầng của đồng liêu, ai nấy chỉ
còn biết cười như mếu, khóc không ra nước mắt.
Bao nhiêu lệnh phong tỏa cô lập của các nước hóa ra lại là phương thuốc
thần diệu kích thích sự hào hứng nhiệt thành của dân chúng. Sau khi biết về
《 Quân dân đề bạt tấn thăng thập nhị sách 》 , nhân tài các nước không
quản ngàn dặm xa xôi, ùn ùn kéo đến Bát Phương Thành phó hội.
Phong tỏa quan lộ? Chẳng sao, ta sá gì trèo đèo lội suối, khai thông tiểu
lộ mà đi!
Quan phủ không chịu chuẩn y? Được thôi, vậy ta quyết lưu thân biệt xứ,
bọn họ quản được chăng?
Tựa như lá rụng về cội, tựa như trăm sông đổ biển, đã là quy luật, bất
luận là ai, bất luận sức mạnh nào cũng vô phương ngăn cản!
Trong nhất thời, anh hào thiên hạ hầu như đều tập trung đầy đủ tại Bát
Phương Thành!
Thời Hoàn Vũ tại vị, quả thực là văn võ thịnh yến, tuyệt thế phồn hoa,
văn quan cùng võ tướng đều xứng đáng là rường cột quốc gia, an bang định
quốc, tuấn kiệt như sao sa, nhân tài như cát biển, chung tay khai sáng, dựng
xây một triều đại thái bình vạn thế!