Phương tiểu hầu gia lấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đề nghị: “Lão Cổ à
lão Cổ, ngày ngươi đại hôn, bổn hầu tình nguyện làm bạn lang (1) ngươi
được chứ?”
Quá vinh hạnh, Cổ Mục Kỳ đã toan đồng ý.
Chưa kịp mở miệng, Vô Song công tử đã thủng thẳng lên tiếng, thanh âm
vẫn như thường ngày, trong trẻo thuần khiết mà thản nhiên lạnh lùng: “Cổ
Kỵ úy đừng nghe lời Hầu gia nói bậy, lúc nào hắn có hảo tâm cũng đều
phải dè chừng. Hầu gia tuổi trẻ anh tuấn, đứng bên cạnh ngươi chẳng phải
giọng khách át giọng chủ sao? Đến lúc đó ta chỉ e các quan khách nhìn
không ra ai là tân lang thôi!”
Cổ Mục Kỳ bừng tỉnh đại ngộ: Quá đúng! Cái này… chẳng phải làm xấu
mặt lão Cổ ta sao chứ! Quả nhiên… quả nhiên là không thể yên tâm ngay
như vậy được!
Vô Song công tử mím môi cười nhẹ: “Theo Tiếu mỗ thấy thì, Sinh Hổ
tướng quân làm bạn lang xem ra thích hợp hơn!”
Lý Sinh Hổ hiên ngang ưỡn ngực, khẳng khái vỗ vỗ mấy cái: “Không
thành vấn đề!”
Mọi người sửng sốt im bặt.
Rồi… ai nấy bò ra cười lăn lộn!
Phương tiểu hầu gia chỉ vào Tiếu Khuynh Vũ, cười đến chảy nước mắt,
cười đến không kịp thở: “Khuynh… Khuynh Vũ… Huynh thật… thật là
quá xấu xa mà… Hahahahahaha…”
Lý Sinh Hổ bộc trực nhưng chậm hiểu, đưa tay vỗ vỗ đầu tỏ vẻ không
hiểu vì sao mọi người lại bật cười như vậy.