Hãy gượm, để xem đã… Tiểu hầu gia không thể làm bạn lang bởi vì tuổi
trẻ lại tuấn tú phi phàm, sợ sẽ nổi bật hơn lão Cổ, rồi công tử lại nói lão tử
thích hợp hơn, vậy chẳng phải là…
Chẳng lẽ… bộ dạng của ta so với lão Cổ xấu hơn, nên muốn ta làm
nền???!!!
Lý Sinh Hổ đáng thương rốt cuộc cũng giác ngộ, bật lên một tiếng rên
thảm: “Công tử!!!”
Tiếu Khuynh Vũ không nhịn nữa, bật cười thành tiếng sảng khoái. Nụ
cười của y, ôn nhu sóng mắt, thoảng hương vạt áo, khuynh đảo thế nhân.
Phương tiểu hầu gia thất thần như bị thôi miên, chỉ cảm thấy nụ cười ấy
thấu tận trong xương, hòa tan trong máu, quấn quýt trong hồn.
Từ rày về sau, dù muốn quên đi cũng không quên được, vĩnh viễn không
thể quên…
Thích Vô Ưu nghĩ thầm trong bụng: lỡ mà bị công tử đả kích thì thật là
thập phần khó chịu không yên, bởi vậy, xem công tử đả kích ai đó thì cứ
gọi là… miễn bình luận!
Lão tướng Thái Nham quay sang Phương tiểu hầu gia, thật thà quan tâm
đến chung thân đại sự của hắn: “Tiểu hầu gia năm nay cũng mười tám rồi
còn gì? Chẳng biết bao giờ mới chịu thành gia lập thất đây?”
Phương tiểu hầu gia ngạo nghễ chẳng chút tôn kính Thái Nham lớn tuổi,
ngênh mặt lườm: “Bổn hầu tạm thời chưa nghĩ đến!”
Bao nhiêu chú ý của mọi người từ nãy đến giờ tập trung ở Cổ Mục Kỳ
ngay lập tức chuyển sang Tiểu hầu gia.
“Mười tám tuổi cũng đâu còn nhỏ nữa, gấp gấp tính đi thôi!”