Cổ Mục Kỳ đồng tình: “Tiểu hầu gia, ngài chuẩn bị cả đời nằm không
đi!”
Phương Quân Càn lơ đễnh nói: “Tìm không ra cũng chẳng vội, có
Khuynh Vũ là được rồi!”
Chỉ cần y ở bên bồi bạn, ta có thể đi đến cùng trời cuối đất… Này thì
biển người mênh mông, này thì hồng trần mờ mịt, lại có thể cùng y tương
ngộ, tương giao tri kỷ, đó chẳng phải là duyên phận trời ban sao…
Có được một người như vậy ở bên cạnh mình, cõi nhân sinh này còn
muốn đòi hỏi thêm điều gì nữa chứ?
---oOo---
(1): phù rể