nhìn về phía đương kim Thánh thượng tọa ở ngai rồng cao cao – Gia Duệ
đế - cùng nhị vị Tả Hữu thừa tướng kế cận.
Dù có tranh cãi như thế nào đi nữa cũng không thể qua nổi đôi câu vài
lời của ba vị này. Nếu như ví von chư vị quần thần đang náo loạn là đầu
mút chót cùng của quyền trượng, thì ba người kia, không thể nghi ngờ
chính là chóp đỉnh quyền lực của nó.
Tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt của bọn họ mà hành sự cho khôn
ngoan.
Cả đại điện phút trước còn ồn ào náo nhiệt, phút sau đã lặng phắc như tờ.
Mà ba người, trái với dự đoán của bá quan, không hẹn mà cùng nhất trí
an tĩnh trầm mặc.
Cuối cùng, người có quyền lực tối thượng – Gia Duệ đế - mở miệng
trước, phá tan không khí im lặng ngột ngạt: “Tiếu thừa tướng, khanh thấy
sao?”
Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười rất nhẹ, khóe môi khinh miêu đạm tả buông
một câu: “Nếu cứ tranh chấp mãi không ngã ngũ, chi bằng đem vấn đề này
giao cho Thuần Dương công chúa? Đây vốn là chuyện hệ trọng liên quan
đến hạnh phúc chung thân của người con gái, để cho công chúa đích thân
chọn chựa chẳng phải hay hơn sao?”
Lâm Văn Chính lập tức gật gù phụ họa: “Công tử quả nhiên cao kiến,
thần tán thành!”
Nhị vị Thừa tướng đã ra chủ ý, quần thần đố ai còn dám có đường phản
đối!
“Thần tán thành!”