“Thần tán thành!”
“Thần tán thành!”
“Thần tán thành!”
Trong phút chốc, tiếng hô tán thành của văn võ bá quan cứ lao nhao
không dứt bên tai.
Đôi mắt sâu sắc thâm trầm của Gia Duệ đế nhìn Tiếu Khuynh Vũ với
một biểu cảm thật phức tạp, trong đó bao hàm nhiều loại cảm xúc khác
nhau, một chút tán tưởng, một chút kỳ vọng, có cả một nỗi tiếc hận mơ
hồ… và còn một tia từ ái cùng day dứt cực mỏng, cực mảnh không ai có
thể nhìn ra được…
“Tiếu thừa tướng nói rất chí lý. Vậy chuyện tiếp đón Thuần Dương công
chúa trẫm giao cho Tiếu thừa tướng toàn quyền xử lý!”
Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng phất tay áo, tư thế thanh nhã ung dung,
trường bào phất phơ lay động, phiêu nhiên tựa tiên nhân đạp mây cưỡi gió:
“Thần, tiếp chỉ!”
Không thể ngờ rằng, Thuần Dương công chúa nói nhất định phải ghé qua
tham quan phong cảnh Thiên Tấn. Chuyến cầu thân nhất thời phải thay đổi
đường đi, rẽ hướng sang Thiên Tấn, vì thế hành trình bị trì hoãn đến hơn
hai tháng.
Đây là ý tưởng trong lúc nhất thời bất chợt nảy lên, thôi thúc người ta
phải thực hiện, không hoạch định trước, do đó ngay cả Vô Song công tử
cũng không thể tiên liệu được.
Quả nhiên là – kế hoạch có chu đáo đến mấy cũng không thể lường được
những việc phát sinh thiên biến vạn hóa.