Tiếng hô đó đặc biệt làm cho các nữ hài tử xốn xang để ý, dáo dác kiếm
tìm.
“Ở đâu ở đâu???”
“Trời ơi!!! Đúng là Phương tiểu hầu gia rồi!!”
“Tiểu hầu gia!!!!!”
“Phương Quân Càn!!!!!”
Tiếng la, tiếng hét thất thanh vừa kinh ngạc, vừa phấn khích phút chốc
lan rộng tứ phía, bên dưới Bát Mặc Khuynh Thành Các, Cửu Cửu Trùng
Dương Đài vừa được dựng lên trở nên nhớn nhác hỗn loạn, không thể kiểm
soát.
Tiếu Khuynh Vũ ngẩn người bần thần, nhanh chóng thu ống tiêu, ngẩng
đầu lên, theo hướng ồn ào quay lại nhìn.
Đúng là hắn rồi!
Chẳng hề tốn công tìm kiếm, Vô Song công tử chỉ đảo mắt liếc qua đã
thấy ngay nam tử hồng cân rực đỏ tà mị nổi bật hẳn giữa đám đông –
Phương tiểu hầu gia Phương Quân Càn.
Vậy là đã rõ… Hắn không nói đùa, hắn thật sự đến…
Cho dù bị vây quanh bởi đám đông ồn ào huyên náo, hắn vẫn là kẻ đầu
tiên chiếm lấy ánh nhìn của hết thảy chúng nhân, tự bản thân hắn là ánh hào
quang chói lóa, rực rỡ, cuốn hút, mị hoặc không thể chối từ. Hắn chẳng cần
cố tình ra vẻ, chẳng cần làm bộ làm tịch, nhất cử nhất động vẫn thư thái
điềm nhiên, ung dung bình thản nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến
người khác. Cơ hồ có thể ví như viên dạ minh châu rực sáng trong đêm tối,