Đôi tay trắng nõn mịn màng, thon dài thanh tú khiến hết thảy người nhìn
thấy đều sinh tâm ái mộ cùng xúc động, những ngón mảnh mai hữu lực
niệp một ống tiêu thật dài buồn bã phát ra thanh âm như hờn oán, như than
van, giai điệu trầm bổng du dương pha lẫn thê lương tịch mịch tựa dòng lệ
thầm lặng tuôn rơi.
Ống tiêu của Tiếu Khuynh Vũ uyển chuyển tấu lên thanh âm ai oán, bi
thương, động tác của ngón tay lúc khoan, lúc nhặt, thản nhiên mà điều
khiển ống tiêu kể lể biết bao nhiêu tâm sự…
Hoa lặng lẽ mãn khai, thiên sơn tuyết phủ tịch mịch trầm tư trong bóng
chiều tàn.
Khi y thổi tiêu, dường như hoàn toàn tách biệt khỏi những phồn hoa náo
nhiệt, tan biến hết những thịnh thế yên hoa, xung quanh y, chỉ còn hư
không tuyệt đối.
“Tiêu nghệ của Vô Song công tử đã tinh tuyệt ảo diệu nay còn thập phần
biến hóa hơn nhiều!” – Một lão nhân râu tóc bạc trắng vuốt râu gật gù, mỉm
cười cảm thán.
Một vị khác nhân dạng béo tốt bồi tiếp: “Thật không biết đến bao giờ ta
mới theo kịp!”
Những lời như vậy, Lao thúc nghe nhiều đến nỗi nhàm tai. Công tử nhà
ông xưa nay vẫn chỉ tồn tại vì một chữ ‘ngạo’, cao ngạo kiêu hãnh, băng
lãnh lạnh lùng, luôn luôn như vậy, bất luận là hiện tại hay là tương lai.
“A!!! Là Phương hầu kìa!!!!!”
Ở dưới lầu, tiếng kinh hô lanh lảnh của một thiếu nữ xuyên qua đám
đông, không khí vốn đã ồn ào lại càng thêm xôn xao huyên náo!