Quả cầu ngũ sắc rực rỡ dưới chân Phương Quân Càn tung mình nảy lên,
uốn thành một đường cong tuyệt mỹ, thẳng hướng mục tiêu – tầng cao nhất
của Bát Mặc Khuynh Thành Các.
Bất luận là kẻ thân phận hiển quý hay thường dân nghèo hèn đều mở to
hai mắt nhìn theo hướng quả cầu rực rỡ đang nhắm đến.
Bát bảo anh lạc rực rỡ phiêu diêu giữa không trung như một đóa hoa
nhiều màu sắc, cuối cùng hoa sẽ lạc nhà ai?
“Công, công tử…”
Trong ánh mắt trợn trừng kinh ngạc cùng những cái mồm há hốc của hết
thảy mọi người, quả cầu đường hoàng rơi xuống, hạ đúng vào lòng Tiếu
Khuynh Vũ!
Trên Cửu Cửu Trùng Dương đài, Phương tiểu hầu gia kiệt ngạo cười:
“Bổn hầu kính chúc Vô Song công tử đa phúc đa thọ, vạn sự như ý!”
Tiếu Khuynh Vũ tay ôm quả cầu ngũ sắc, khóe môi uốn thành một nụ
cười nhẹ nhàng thanh lệ, ngẩng đầu hướng về hắn đáp lại: “Đã như vậy, đa
tạ ý tốt của Phương tiểu hầu gia!”
Nụ cười này của y khiến cho trống ngực Phương Quân Càn đập dồn,
toàn thân mê đắm, chỉ còn thấy gió ấm sưởi tan băng, nụ cười vượt cả núi
non, lướt qua biển rộng.
---oOo---
(1): bố y: áo vải: ám chỉ người bình dân, nghèo hèn không có địa vị.
(2): người ban phúc.