tái buốt lạnh cùng nỗi nhớ nhung trông ngóng cứ dâng lên tràn ngập, mãnh
liệt dày vò, dai dẳng triền miên, đến nỗi, không tài nào dỗ giấc lại được, đôi
mắt ráo hoảnh mở to, nhìn trân trân vô định…
Vì vậy, bản thân tự buộc mình trở dậy, tiến lên thành lâu rêu phủ, ngẩng
đầu lơ đãng nhìn bóng trăng chênh chếch trời đêm đang dần tàn, bất giác
hồi tưởng biết bao chuyện xưa, nỗi tương tư lại dấy lên, đong đầy tâm
khảm không tài nào lý giải, chỉ khiến nhớ nhung càng nhiều, càng day dứt,
càng thôi thúc không yên.
Ngày lại ngày, thời gian chậm chạp lưu chuyển, một tháng khó nhọc trôi
qua…
Khuynh Vũ, Khuynh Vũ… Huynh không ở bên cạnh ta, Phương Quân
Càn… Thật cô liêu, thật hiu quạnh biết bao, có biết không…
“Nhị vị công tử, có muốn mua hoa đăng không?”
Bên đường, một lão hán bán hoa đăng cất giọng chào mời: “Nói đến Cửu
cửu Trùng Dương là phải nói đến rước đèn phó hội mới phải, nhị vị quá bộ
đến mua hoa đăng đi!”
Đúng vậy thật, trên đường biết bao du nhân đi đi lại lại, vui vẻ hân hoan,
trên tay mỗi người đều cầm theo một chiếc hoa đăng lung linh lấp lánh,
trong đêm, đèn hoa như trôi đi giữa biển ánh sáng rực rỡ muôn màu.
Phố xá ngập trong ánh quang rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, lộng lẫy lung
linh, huyền ảo mê mộng. Nhìn từ xa, đường sá tựa như một con hỏa long
uốn mình vùng vẫy, uyển chuyển bay lượn…
Cửu cửu Trùng Dương, cả kinh thành được ánh sáng của triệu triệu chiếc
hoa đăng giăng giăng đan kết, vô vàn đốm lửa bồng bềnh nhấp nhô trải
rộng trong không gian mênh mông tựa một đại dương huyền ảo mê mộng,
nửa hư nửa thực.