Phương tiểu hầu gia cũng cho là phải: “Vậy đến xem thử đi!” Đời sống
dân gian, tùy tiết, tùy lễ mà phát sinh rất nhiều phong tục độc đáo, hay lạ,
Phương tiểu hầu gia lại thích nhất là được gần gũi với bách tính, hòa đồng
cùng lê dân, vui chung thiên hạ, lo trước thế gian…
Lão hán mừng rỡ, vội vàng hướng dẫn hai người tiến đến trước giàn treo
hoa đăng của mình ngắm nghía, chọn lựa.
Uyên ương hí thủy, song liên tịnh đế, ngũ tử đăng khoa, trọng dương thu
cúc, lý ngư dược long môn... (1)
Tiểu hầu gia tỏ ra thất vọng: “Không có gì mới mẻ hơn sao?... Lão còn
cái nào khác không?”
Lão hán lo lắng nói: “Nhị vị công tử không thích sao? Đây… Không
phải lão hán muốn khoe khoang nhưng cả kinh thành này, hoa đăng ở chỗ
lão là tốt nhất, đẹp nhất đó!”
Phương Quân Càn thấy phía trước quầy còn dư rất nhiều giấy trúc cùng
bút lông, nghiên mực, liền lấy ra một đĩnh vàng đưa cho lão hán: “Cho ta
mượn tạm những thứ này một lát!”
Lão hán cầm tiền, sắc mặt rạng rỡ tươi cười: “Được được được! Dùng
hết, dùng hết cũng được!” Đúng là mắt không nhìn nhầm, quả nhiên gặp
quý nhân mà!
Phương tiểu hầu gia quay sang Vô Song công tử, tủm tỉm cười hỏi:
“Khuynh Vũ có thể làm hoa đăng được không?”
Chẻ trúc làm khung, cắt giấy làm vỏ, phóng bút vẽ tranh, tùy tay lưu
niệm – Người có đôi tay khéo léo tinh tế như Vô Song công tử, có việc gì
mà không thể làm được?