Chung quanh, đèn hoa sáng rực, lộng lẫy huy hoàng cũng tan biến vào dĩ
vãng hư vô…
Trên đường, nhân gian hoạt náo, thống khoái rung trời.
Vậy mà, cái quán hoa đăng nhỏ nhoi ven đường này dường như hoàn
toàn cách biệt với cõi hồng trần ồn ào náo động…
Năm năm tháng tháng cũng tựa khói khói mây mây, tan vào hư không,
biến vào thinh lặng, chỉ còn lại hai tuyệt thế nam tử ung dung đề từ thưởng
mặc (3) trong sự tĩnh mịch vô thanh…
---oOo---
(1): một số hình ảnh biểu trưng xuất phát từ các điển tích xưa của Trung
Quốc. Nói cho đầy đủ thì rất dài. Nhìn chung đều để cầu chúc gia đình
hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận yêu thương, con đàn cháu đống (Uyên
ương hí thủy, Song liên tịnh đế, Ngũ tử đăng khoa), hoạn lộ hanh thông,
sáng sủa (Trung dương thu cúc, Lý ngư dược long môn)…
(2): Trích trong bài thơ ‘Chá cô thiên’ của Yến Kỷ Đạo, một trong những
bài thơ viết về hoa đào hay nhất.
Nguyên văn:
《鹧鸪天》 作者:晏几道
彩袖殷勤捧玉钟。当年拚却醉颜红。
舞低杨柳楼心月,歌尽桃花扇影风。
从别后,忆相逢。几回魂梦与君同。
今宵剩把银红照,犹恐相逢是梦中